Summary
Người đàn ông hiện tôi đang xưng là chồng đã bị bắt ép kết hôn cùng với tôi, vì thế mà không thể tránh khỏi việc tôi bị người chồng này căm ghét đến tận xương tũy. Vì lẽ đó mà tôi cứ sống vất va vất vưởng như một cái xác không hồn và chỉ chờ mong đến ngày được ly hôn… “Không xong rồi, ngài công tước của chúng ta dường như đã bị mất trí nhớ rồi.” “Sao cơ…?” Thế là vào một ngày kia, chồng tôi đột nhiên không rõ một nguyên do, lại trở nên bị mất trí nhớ? Và lạ thay, chỉ có ký ức về tôi mới bị mất đi. Tình hình trở nên rối rem hơn khi người chồng của tôi, sau khi bị mất trí nhớ dường như đã đem lòng yêu tôi mất rồi. “Phu nhân à…Ta thật hạnh phúc khi có em là một nữa trong đời của ta.” Đây là ai thế kia? Anh ta có thật sự là cùng một người mà chỉ cần trông thấy tôi là như muốn cắn xé tôi tới nơi rồi không thế? “Nếu anh có lại trí nhớ, thì nhất định anh sẽ hối hận vì đã đối xử tốt với tôi như vậy thôi…” “Không đâu, anh nhất định sẽ không hối hận dù chỉ là một chút” Chậc, đúng thật là…Tất cả những lời nói ngon ngọt này của anh chỉ là tạm thời thôi, anh ta đang tự tạo cho mình một quá khứ đáng xấu hổ mà sau này nhất định sẽ khiến anh ta phải gục mặt vì hối hận cho mà xem. Tôi có thể hiểu rõ tính cách của người chồng này của mình, chắc chắn là, sau khi anh ta lấy lại được ký ức của mình thì sẽ lập tức buộc tôi phải ly hôn thôi, thế nên, tốt nhất là tôi nên có sự chuẩn bị trước cho cuộc ly hôn này thôi.